12

Em đã tháo chiếc mặt nạ xuống chưa

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Written by dạ lai hương Texture by Kerstin Frank

Citation preview

Page 1: Em đã tháo chiếc mặt nạ xuống chưa
Page 2: Em đã tháo chiếc mặt nạ xuống chưa
Page 3: Em đã tháo chiếc mặt nạ xuống chưa

“Em đã tháo chiếc mặt nạ

xuống chưa?”

Dạ Lai Hương

Page 4: Em đã tháo chiếc mặt nạ xuống chưa

Có những hôm chị quỳ thật lâu dưới Phật đài, mắt đầm đìa lệ. Chị khóc, khóc vì sung sướng. Khóc vì thấy rõ mọi thứ chỉ là cái thấy, cái biết sai lầm của mình.

Page 5: Em đã tháo chiếc mặt nạ xuống chưa

1

***

Chị vừa mới hoàn thành xong việc thực tập bài kệ Quét Nhà. Đến bên cửa sổ, nhìn ra vườn, chị thấy hắn. Nhìn qua dáng điệu thì chị biết ngay hắn đang đi thiền hành. Bước đi rất chậm rãi và còn có phần thành khẩn. “Người mới tu không thể nào đi như vậy được”, chị bắt đầu so sánh và phán đoán, “Ai là người vừa mới cười vui, dạn dĩ lúc nãy? Ai là người đã viết những lá thư lai láng xúc cảm mà mẹ đem ra cho chị xem? Ai là người đang đặt những bước thầm thì giữa vườn?”.

Page 6: Em đã tháo chiếc mặt nạ xuống chưa

2

Chị thắc mắc đâu là con người thật sự của hắn. Chị lấy gối và ngồi xuống. Chị không muốn để cho tâm trí phải lao tác lúc này. Khung cảnh bên ngoài đã an tĩnh lắm rồi. Và giờ đây nội tâm chị cũng trở nên vắng bặt. Qua từng làn hơi nhẹ sâu, những phản hồi đầu tiên cũng đã đến với chị. Chị không biết đó có phải là câu trả lời hay không. Chị đã gửi vào tâm thức mình những câu hỏi về một người. Thế rồi thông tin mà chị nhận được lại là những mảng màu ký ức. Dường như là chẳng có gì ăn nhập với nhau nhưng chị tin vào trực giác của mình. Trực giác này không phải tự nhiên mà có. Nó đến từ suối nguồn niệm lực trong chị. Chị vẫn ngồi yên, mắt khép rồi lại mở. Chị không còn nhu yếu thâu nhận hình ảnh và ánh sáng nữa. Tất cả các giác quan của chị giờ đây đã đóng lại. Đóng không có nghĩa là chị không cảm nhận được những diễn biến xung quanh mình. Đóng là vì chị muốn theo dõi những gì đang xảy ra bên trong chị. Lúc này chỉ muốn lắng đọng tâm tư để ngồi xem. Có một cuốn phim đang được trình chiếu, cuốn phim của đời chị. Chị thấy rõ ràng tất cả những khoảnh khắc đáng nhớ trong đời. Chị thấy mình không khác gì hắn. Hắn chính là ngày xưa, chính là cái dĩ vãng của chị. Nhìn vào hắn là chị thấy được mình. Chị cũng đã từng như thế, đã từng có bao nhiêu là biểu hiện như vậy. Sống giữa đời sống này có cảm tưởng như người ta không thể sống với khuôn mặt thật, với hình tướng thật của mình. Có nhiều

Page 7: Em đã tháo chiếc mặt nạ xuống chưa

3

lý do lắm. Vì để mưu cầu danh lợi, quyền lực, mưu cầu một tiện nghi tình cảm mà người ta phải sống khác, sống khác với chính mình. Hay cũng có thể là vì muốn che dấu đi những tổn thương, những điều bất như ý mà người ta không muốn đối diện với chính mình. Rồi một ngày kia tỉnh dậy nhìn vào gương, họ thấy xa lạ: - Ai đang trong gương? Người trong gương có phải là tôi? Chị có một đời sống no đủ. Vốn liếng khổ đau của chị chắc cũng chẳng có bao nhiêu. Nhưng có lẽ chính vì một sớm mai đó, một buổi sớm mai thức dậy nhìn vào gương chị thấy xa lạ, xa lạ với chính mình cho nên chị đã lên đường. Chị quyết định trở thành một sư cô. 5 năm đã trôi qua kể từ ngày chị cắt đi mái tóc óng ả. 5 năm là một khoảng thời gian không dài nhưng đủ để cho chị có một cái nhìn tường tận vào đời sống của một người xuất gia. Nếu có ai hỏi rằng chị có hạnh phúc hoàn toàn với con đường này hay không thì thật lòng chị sẽ nói là không. Chị là người tu mà phẩm chất cao quý nhất của một người tu trong suy nghĩ của chị, suy nghĩ vẫn chưa thay đổi từ hồi còn là một người thế tục thì đó phải là sự chân thật. Cho nên câu trả lời thật lòng của chị sẽ là không. Đi tu với chị cũng chông gai, cũng thác đổ mưa ghềnh như bất cứ một hướng đi nào. Chị cũng thường xuyên gặp khó khăn trong mối liên hệ với những người anh em tâm linh của mình. Trong những giấc mơ, hình ảnh của một mái ấm có khi lại xuất hiện. Và đôi lúc sự chán ngán cũng có mặt, bấu lấy thịt da làm cho chị

Page 8: Em đã tháo chiếc mặt nạ xuống chưa

4

muốn thoát ly đoàn thể. Nhưng mà rốt cuộc rồi chị vẫn còn ở đây. Chị vẫn còn ở nhà Như Lai, mặc áo Như Lai, ăn cơm Như Lai và làm những việc mà Như Lai giao phó. Có những hôm chị quỳ thật lâu dưới Phật đài, mắt đầm đìa lệ. Chị khóc, khóc vì sung sướng. Khóc vì thấy rõ mọi thứ chỉ là cái thấy, cái biết sai lầm của mình. Vì tu học còn yếu kém cho nên chị còn rất nhiều khúc mắc vẫn chưa thể nào tháo gỡ. Khố đau cứ đến, cứ bủa vây chị. Nhưng chị tin vào thời gian, tin vào đường lối tu học mà mình đã được trao truyền. Đi tu khổ lắm, gian nan lắm, có nhiều thử thách lắm. Đó có thể là câu trả lời của chị. Nhưng mà có một nỗi sướng vui như cơn lũ cuốn trôi muôn vàn chướng ngại. Nó trào dâng, lênh láng khiến lệ chị phải rớt rơi. Đó là nỗi sướng vui vì được sống với con người đích thực của mình. Không phải đeo mang một chiếc mặt nạ nào cả cho nên tâm hồn thảnh thơi, nhẹ nhàng. “Còn còn niềm vui nào lớn hơn nữa”, chị chắc chắn như vậy, “không còn có nỗi sướng vui nào lớn hơn nỗi sướng vui này”. Cảm giác thanh thản bừng tỏa trên vừng trán, mắt môi rồi lan tràn khắp toàn bộ cơ thể. Chị thầm nghĩ, “Tâm thức mình mầu nhiệm quá”. Chỉ đơn giản là ngồi xuống, trở về với hơi thở và lẳng lặng im nghe vậy là chị đã có được lời giải cho những nghi vấn của mình. Chị khoan thai đứng lên, chầm chậm đi về cửa sổ, nhìn ra vườn. Lúc này, hắn vẫn còn đang đi. Cũng cùng một kiểu cách như chị. Chầm chậm, khoan thai. Bất giác một tiếng gọi vang lên trong lòng chị. Chị nhắm mắt, hướng sự tập

Page 9: Em đã tháo chiếc mặt nạ xuống chưa

5

trung tâm ý về hắn. Chị muốn chuyền đi nỗi niềm này. Chuyển mà không cần dùng tới ngôn ngữ của thế gian. Chuyển bằng ý thức đang sáng soi thân tâm chị. Một câu nói cứ văng vẳng, vang dội trong tim: - Dạ Lai Hương! Dạ Lai Hương! Em đã tháo chiếc mặt nạ xuống chưa?

Tháng 7, 2012

Page 10: Em đã tháo chiếc mặt nạ xuống chưa
Page 11: Em đã tháo chiếc mặt nạ xuống chưa

EM ĐÃ THÁO CHIẾC MẶT NẠ XUỐNG CHƯA?

Dạ Lai Hương

Bìa: Dạ Lai Hương Nguồn cấp dữ liệu:

* flickr.com/photos/kerstinfrank-design * ineedchemicalx.deviantart.com

*wallcoo.net/flower Chữ: Dạ Lai Hương

Nguồn: blog.dalaihuong.me

Ebook thực hiện với với mục đích cá nhân và phi lợi nhuận

Page 12: Em đã tháo chiếc mặt nạ xuống chưa

blog.dalaihuong.me